Tên học sinh: Trần Bảo Khanh
Lớp: 7A2

Nhà văn M.Gorki từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy khẳng định vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức của con người. Sách giúp chúng ta mở rộng tầm hiểu biết, dạy chúng ta nhiều bài học quý giá trong cuộc sống và còn giúp ta giải trí nữa.
Con người chắc hẳn ai cũng từng đọc sách, dù ít hay nhiều. Em cũng vậy, em thường đọc sách khi rảnh rỗi. Những quyển sách hay nhất em từng đọc phải kể đến là: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cha là bóng cả đời con, Khu vườn bí mật,... Để tiếp tục tiến trình đó, trong năm học này, em dự định sẽ đọc những cuốn sách giúp trau dồi kiến thức và vốn từ như: Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ, Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, Who? Chuyện kể về danh nhân thế giới,…
Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để đọc sách vì lúc đó rất yên tĩnh. Đó cũng lúc tâm trạng của em hoàn toàn thoải mái sau một ngày học tập mệt mỏi nên em có thể tập trung hoàn toàn vào việc đọc mà không bị vướng bận gì. Vì thế, mỗi tối em đều dành ra khoảng 30 - 45 phút đọc sách trong phòng riêng của mình. Theo em, chúng ta nên dành cho bản thân ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Chỉ với khoảng thời gian đó, dần dần ta sẽ thấy mình biết thêm rất nhiều thứ và học được rất nhiều điều. Thật đáng tiếc cho những ai không hiểu được tác dụng to lớn của việc đọc sách!
Để tiếp nhận được kiến thức trong sách ta cũng cần có phương pháp đọc đúng đắn. Đầu tiên em thường đọc lướt để nắm được nội dung chính của cuốn sách. Sau đó đọc kĩ từng câu từng từ để hiểu được kỹ càng nội dung, không chỉ đọc một lần mà phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Em còn lấy bút gạch dưới những ý chính cũng như viết lại phần đó vào giấy ghi chú và dán ở đầu quyển sách để có thể nhớ lâu. Khi đọc, bạn cũng nên tập trung chứ không nên vừa làm việc khác vừa đọc. Chúng ta cần đặt hết tâm trí của mình vào sách, có như thế ta mới hiểu được tâm tư, nguyện vọng mà tác giả muốn truyền đạt thông qua những quyển sách.
Em đã đọc nhiều truyện thuộc các thể loại khác nhau nhưng quyển truyện để lại cho em nhiều ấn tượng nhất chính là “Công chúa nhỏ” của nhà văn Frances Hodgson Burnett. Một cuốn sách tuyệt vời. Mọi đứa trẻ, đặc biệt là những cô bé đều nên đọc nó, những người trưởng thành cũng nên đọc nó bởi cuốn sách quý báu này không chỉ là câu chuyện dành cho thiếu nhi đơn thuần, nó nhẹ nhàng như một khúc hát ngợi ca sự trong trẻo và can đảm của tâm hồn. Chỉ cần có niềm tin, tất cả rồi sẽ ổn.
“Công chúa nhỏ” kể câu chuyện về cô tiểu thư thất thế nhưng vẫn mang trong mình cốt cách lớn. Cô bé Sara bảy tuổi là con gái của đại uý Crewe - một người đàn ông giàu có, goá vợ và dành hết tình cảm yêu thương cho cô con gái nhỏ. Hai cha con sống ở Ấn Độ, vùng đất thuộc địa của Anh lúc bấy giờ. Vì Sara đã đến tuổi đi học, cô bé được cha gửi về London và theo học nội trú tại trường nữ tư thục của cô Minchin. Tại đây, Sara, với những bộ quần áo lộng lẫy, những vật dụng đắt tiền và người hầu riêng, ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô bé được coi như một “công chúa nhỏ” ở trường. Không may, trong một lần góp vốn cùng người bạn đầu tư vào những mỏ kim cương, cha Sara mất hết tài sản, mắc phải căn bệnh sốt rét và qua đời. Sara ngay lập tức bị ghẻ lạnh và ngược đãi, phải sống trên căn phòng áp mái, ăn chẳng đủ no và bị biến thành lao dịch, chạy vặt. Thế nhưng, biệt danh “công chúa” của Sara không chỉ đến từ những bộ váy áo và vật dụng xa hoa lộng lẫy. Đó còn bởi vì Sara là một cô bé có trái tim nhân hậu, khiêm tốn, thông minh và có trí tưởng tượng tuyệt vời. Bị đối xử tồi tệ nhưng Sara vẫn ngẩng cao đầu, như một nàng công chúa thực thụ.
“Một công chúa thì không nổi xung
Một công chúa thì phải lịch sự
Một công chúa thì không trả đũa những kẻ nhạo báng mình.”
Cô tiểu thư ấy xinh đẹp một cách đặc biệt, giỏi giang một cách đặc biệt, lễ độ, ngoan ngoãn và tử tế với mọi người. Chao ôi, đó là một cô bé đáng yêu đến mức khiến em vừa đọc vừa mỉm cười, ước sao mình có thể được nhìn thấy cô ấy một lần. Em thường không thích những nhân vật được tô vẽ quá mức vì họ luôn khiến em có cảm giác không thật. Có vẻ ông Trời đã ưu ái ban cho những người ấy không chỉ sắc đẹp, đầu óc mà còn cả một trái tim nhân hậu phi thường. Cuộc đời có thực sự thế không? Và Sara đã trả lời cho tôi biết rằng: “Có chứ!”. Bạn đẹp, đó là vốn tự có. Nhưng việc được quý mến hay không thì lại không hề nằm ở nhan sắc mà ở việc bạn làm, ở điều bạn nghĩ. Chẳng có sự “hoàn mỹ” nào là tự nhiên, nó đến từ gia thế, đến từ sự giáo dục và bản lĩnh của mỗi tâm hồn. “Công chúa nhỏ” chính là muốn đề cao điều này. Khi ta giàu có, việc thể hiện mình là một người tốt thật dễ dàng. Nhưng khi mọi thứ xa hoa tan biến vào bọt nước, đối mặt với sự giả dối, khinh thường, bụng không đủ no, áo không đủ ấm, lúc ấy ta còn có thể tốt đẹp được không? Hãy để Sara đáp lời cho bạn biết.
Thông qua “Công chúa nhỏ”, chúng ta sẽ thấy được cả điều tốt đẹp lẫn xấu xa vẫn xuất hiện khắp nơi, ở mọi thời đại, mọi đất nước. Đó là sự đố kị không điểm dừng, là thói tráo trở, táng tận lương tâm…Đó cũng là niềm vui trong sáng bừng lên ở nơi đau khổ, là sự trung thành giữa những đứa trẻ thơ ngây, là tình cảm yêu mến thuần khiết xuất phát từ trái tim lương thiện của những người đã biết hoặc chưa từng biết nhau quá một ánh nhìn. Yêu thương trong thế giới của “Công chúa nhỏ” là như thế, hệt như hạt giống được gió cuốn tới, gặp mảnh đất lành thì đâm chồi nảy lộc. Đó là câu chuyện giúp em tin rằng sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Frances Burnett kể một câu chuyện quá đỗi bình thường nhưng đan cài vào đó những tình huống ngẫu nhiên, định mệnh. Phép thuật dưới ngòi bút của bà chính là sự nhiệm màu của tình yêu thương giữa người này với kẻ nọ, của sự trổ hoa, kết quả từ những hạt giống lành.
Khi đọc xong quyển “Công chúa nhỏ”, em chợt nảy ra ý tưởng là mình sẽ làm một thư viện lưu động trong công viên để tất cả mọi người dù già hay trẻ, ai cũng có thể đến đọc sách. Nhằm bảo vệ môi trường, mô hình được làm bằng giấy carton và những que kem đã qua sử dụng. Trong mô hình có một chiếc xe kiêm thư viện cùng một kệ sách với những cuốn sách đủ mọi thể loại được xếp gọn gàng, sạch sẽ. Xung quanh là cây cối, hoa lá đủ màu sắc khiến cho mô hình thêm sinh động, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Mọi người thì đang ngồi đọc sách trên ghế. Mô hình này giống như một ngôi nhà tri thức, phục vụ miễn phí những ai có niềm đam mê với sách, là nơi mà chúng ta có thể học hỏi được nguồn kiến thức vô tận.
Qua đây, có thể thấy việc đọc sách đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Bởi sách là nguồn tri thức quý giá mà nhân loại đã trao tặng cho chúng ta. Bạn nên có thói quen đọc sách và chọn sách là người đồng hành trên con đường hướng đến thành công. Bạn hãy trân trọng từng quyển sách, hãy cố gắng tiếp thu và thực hành những kiến thức trong sách, chắc chắn bạn sẽ có được những thứ mà mình muốn.